Trang

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

LỜI TÂM HUYẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng



Vi en oép blốc (vnweblogs) chúng ta
Bị bọn Tin Tặc vào nhà phá bung
Cộng đồng phiêu dạt tứ tung
Ngỡ rằng một mái nhà chung tan rồi
Ròng rã đến hàng tháng trời
Ét min (Admin) cố gắng phục hồi mới xong
Đang hoàn thiện, tạm bằng lòng
Các tính năng sẽ khai thông dần dần
Đơn thương, độc mã rất cần
Cánh tay Hiệp Sĩ góp phần cứu nguy
Dẫu rằng giặc cướp nan truy
Phải có kế sách nghĩ suy đề phòng
Giờ chúng đột nhập như không
Bao người tài giỏi đành lòng vậy sao?
Tìm những lỗ hổng bịt vào
Xây bức tường lửa thật cao ngăn ngoài
Bảo vệ bền vững, lâu dài
Tự ta gìn giữ chờ ai được nào?
Kiến thức bọn chúng dồi dào
Lại có kẻ xấu ngầm trao việc này
Bất ngờ chẳng kịp trở tay
Không phương chống đỡ thật gay go nhiều
Pháp Luật qui định bao điều
Bọn chúng thao túng có chiều bất tuân
Phải tự bảo vệ rất cần!
Đừng để tai hoạ thêm lần xảy ra
Các trang dũng sĩ gần xa
Cầm thương lên ngựa giữ nhà ta mau!
Nghĩ mình mà lại thêm sầu
Kiến thức nông cạn, cái đầu tối tăm
Lại thêm lực bất tòng tâm
Nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm chờ mong
Hiệp Sĩ ơi! có hay không?
Tu mi nam tử đành lòng án binh?

L.T.H.

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

VI EN OÉP BLỐC (VNWEBLOGS). Thơ. Lê Trường Hưởng

Thông tin về vnweblogs xin xem ở địa chỉ:
http://vn.360plus.yahoo.com/v_nguyenanh

Kính báo:
Khi tôi post bài này thì anh Nguyên Hùng báo tin VNWEBLOGS đã sống lại nhưng chưa post được bài. Tôi vào trang thấy Admin khất 1, 2 ngày nữa! Chúc mừng và cảm ơn Admin!
Hẹn gặp lại quí vị!



Ngày lại qua ngày vẫn đợi, mong
Vi en oép blốc(Vnweblogs) có còn không?
Hắc cơ(Hacker) phá nát luôn bằng được
Trang chủ giữ gìn mãi chẳng xong
Sập mái, tiểu nhân mừng, đắc chí
Tan nhà, quân tử giận, đau lòng
Tự do sáng tác tìm đâu nhỉ?
Phiêu dạt khắp nơi cả cộng đồng

L.T.H.

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

TÍNH CUA TRONG LỖ. Thơ. Lê Trường Hưởng



Chú Bờm ra ruộng nuôi…Cua
Bao nhiêu thả cũng không vừa lỗ sâu
Nuôi mãi chẳng thấy Cua đâu
Dân làng to, nhỏ kháo nhau cùng cười
Bảo rằng:
- Này chú Bờm ơi!
Vốn liếng chắc sẽ đi đời nhà ma!
Chẳng thấy Cua sinh thêm ra
Bị chết, hay bị người ta bắt rồi?

Bàng hoàng, Bờm đứng sững người
Trấn tĩnh một lát, thế rồi nói to:

- Các người hãy chớ có lo!
Đến đây tôi sẽ chỉ cho xem này:
Bao nhiêu là lỗ Cua đây
Hai con một lỗ, có ngay một đàn
Mất đi đâu? chỉ nói oan!...

Dân làng:
- Nhưng chỉ thấy toàn…lỗ không!

Bờm rằng:
- Ở giữa cánh đồng
Cua ẩn trong lỗ còn trông thấy gì?
Mùa này đến, mùa khác đi
Đàn đàn, lũ lũ tức thì sinh sôi
Cua chắc chắn trong đó rồi
Chờ người đến hỏi, bán thôi, thu tiền!
Chẳng mất, lại lãi, đừng quên
Chưa chi mà đã ầm lên thế này!

Dân làng:
- Bờm nói thật hay!

Bảo nhau về hết đợi ngày…Cua ra!

L.T.H.

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

KHỦNG KHIẾP NHÂN TAI!.Thơ. Lê Trường Hưởng

Hôm nay 25 tháng 11 năm 2010 Vương quốc Căm Pu Chia tổ chức quốc tang tưởng nhớ 456 người thiệt mạng trong Lễ hội té nước tại đảo Kim Cương đêm 22/11


\



1 - Ngư�i dân Campuchia oằn mình ...

Trời ơi! khủng khiếp nhân tai!
Nhiều người thiệt mạng phí hoài thế kia
Bon om bóc(Bon om book) Căm Pu Chia
Hội thành tang lễ ê chề thương đau
Co pích(Koh Pich) chỉ một cây cầu
Người chen, giẫm đạp lên nhau kinh hoàng
Vì quá sợ hãi hoang mang
Tưởng rằng sắp sập vội vàng qua mau
Lớp này ngã, tiếp lớp sau
Bao người rơi xuống sông sâu chìm rồi
Bốn trăm năm mươi sáu(456)  người!
Ra đi, vĩnh viễn xa rời người thân
Chấn thương bộ phận, toàn phần
Gần năm trăm(455) mạng người cần cứu ngay
Nhân tai thật thảm thương thay
Có thể lường trước việc này được không?
Tai hoạ sao quá đau lòng
Nghiêng mình tỏ nỗi cảm thông, chia buồn
Đêm pháo hoa tái hiện luôn
Mỹ Đình chen chúc vẫn còn… rất may
Gương tầy liếp chính là đây
Các nhà tổ chức nghĩ ngay, làm gì?

23/11/2010
L.T.H

Các quan chức chính phủ đến viếng người đã mất tại bàn thờ quốc tang - Ảnh: Lan Phương
Các học sinh, người thân của nạn nhân và người Phnom Penh đến viếng người đã mất trong thảm họa - Ảnh: Lan Phương
Những nén hương cho người đã khuất - Ảnh: Lan Phương
Quang cảnh chuẩn bị cho tang lễ từ 6h sáng tại cây cầu dẫn sang đảo Koh Pich - Ảnh: Lan Phương
Dâng hương - Ảnh: Lan Phương

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

LÒNG TIN.Thơ. Lê Trường Hưởng


Nhân đọc lại tác phẩm “Ruồi Trâu”
của Ethel Lilian VoynichXuất bản:
- Tháng 6 năm 1897 tại Hoa Kỳ
- Tháng 9 năm 1897 tai Anh Quốc
- Năm 1898 tại Nga

Ác tơ(Arthur) chàng trai trong sáng như pha lê
Yêu Chúa, yêu cha Mông Ta Ne Li(Montaneli) đến si mê
Trường dòng thánh Pi dơ nơi chàng theo học
Cha Montaneli- thần tượng của chàng làm Giám đốc
Chàng yêu kính Cha ngang với Đức Chúa Trời
Những lời dạy của Cha chàng nhất nhất vâng lời
Cha Montaneli cũng yêu quí chàng như con đẻ

Mang nhiệt huyết trong con tim trai trẻ
Chàng muốn đem công bằng, bác ái đến cho đời
Hoạt động nhiệt tình, tham gia cách mạng sục sôi
Lý trí đã đưa chàng vượt lên trên tình cảm

Rồi…trong một ngày bình thường mà ảm đạm
Chàng mở lòng xưng tội ở nhà thờ
Trong trắng, chân thành, con chiên ngoan đạo Ác Tơ
Đâu có biết linh mục tiến hành rửa tội
Là tay sai đế quốc Áo, nên phản bội
Phản bội Chúa Trời, phản bội đức tin chàng
Tin sét đánh tiếp theo càng thêm nỗi bẽ bàng:
Cha Montaneli lại chính là cha đẻ!
(Đạo Thiên Chúa nên cha không công khai được thế)

Sự thật phơi bầy, chàng thấy bị dối lừa!
Tượng Đức Chúa Trời chàng lấy búa đập bừa
Lòng tin của chàng nát tan theo vụn đất
Để lại vài dòng trong buồn đau, phẫn uất:

Tôi tin Ông như tin Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời chỉ là tượng đất thôi, đập một búa tan rồi
Còn tôi đã bị ông suốt đời lừa dối!

Chàng ra đi sang Nam Mỹ lòng ngổn ngang trăm mối
Hoạt động hăng say và làm đủ mọi nghề
Đằng đẵng bao năm chàng mới trở lại quê
Quyết chí phục thù những gì lừa dối
Nhưng một điều chàng không thể nào làm nổi:
Động đến Montaneli rất mực kính yêu!

Nhóm “Nước Ý trẻ” của chàng mạnh mẽ lên nhiều
Dấy lên làn sóng sục sôi tranh đấu
Và chàng đã chấp nhận hy sinh, đổ máu
Ra pháp trường mà như về chỗ nghỉ ngơi

Tôi đã trọn vẹn hoàn thành được nhiệm vụ rồi
Bản án tử hình kia đã chính là bằng chứng!

Ý chí kiên cường, chàng như cây thép cứng
Nhưng Ri vơ rét(Rivarex)-Ruồi Trâu lại cháy bỏng yêu thương
Yêu Giê Ma(*), yêu Cha đến lạ thường
Trong giây phút cuối đời vẫn nhắc tên người yêu quí
Cha Montaneli cũng kiên cường, cũng sục sôi yêu thương như thế
Khi Ri Vơ rét-Ruồi Trâu- Ác Tơ đã ngã xuống rồi
Cha cũng…vỡ tim mà theo về với Chúa Trời!

Mới hay khi lòng tin đã không còn giữ
Thì chẳng còn mảy may giá trị gì, mọi thứ!

Hai con người., hai lý trí tuyệt vời
Lý tưởng tuy khác nhau một vực, một trời
Nhưng hai con tim có cùng một tình yêu nồng thắm

Ôi! Lòng tin này trên thế gian quí lắm!
Mất mọi thứ trên đời khi đánh mất lòng tin!

L.T.H
(*) Giê Ma: Người yêu của Ác Tơ-Ri Vơ Rét-Ruồi Trâu

 
 

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

KHÔNG HẸN MÀ NÊN. Ký. Lê Trường Hưởng

Picture 012.jpg
                                  Phải sang: Bảy Thi - Tùng MinhPicture 015.jpg
       Người ngồi giữa là Minh Hương-Bên trái: bạn Tuấn Phong-Bên phải: Bảy Thi

6 giờ sáng hôm nay 21 tháng 11 tôi nhận được một tin nhắn:

- Chao anh som mai! Em la Huong o Tam Ky day, em moi ra, em dang o nha Thanh Thuy ben Dong Anh.
- Rat vui vi em da ra! Chuong trinh cua em the nao cu ban voi Thanh Thuy roi cho anh biet – Tôi vội trả lời
- Em dang tren duong den nha Thanh Thuy. Neu khong ban, em muon duoc dien kien cac anh.
- Em cu den do di, gap o dau se lien lac sau!

Nhận được tin nhắn tôi vội báo ngay cho Bạch Dương vì hôm trước Bạch Dương có nói là lúc nào bố trí được, mấy anh em sang thăm nhà mới của Thanh Thuỷ. Nhân chuyện này, một công đôi việc thì tốt quá! Nhưng rất tiếc Bạch Dương khoá điện thoại nên không liên lạc được. Cùng lúc, tôi nhắn tin cho Bảy Thi, Hà Đình Chung, Trường Mỡ, Mỵ Duy Sơn…Phải hàng tiếng sau mới nhận được hồi âm:
Hà Đình Chung bị cảm lạnh không dậy được
Trường Mỡ đi làm bù để cuối tháng nghỉ kiểm kê
Bảy Thi bận việc gia đình
Mỵ Duy Sơn không thấy hồi âm…
Quả là việc “triệu tập “ rất khó khăn vì khá đột xuất lại đúng vào ngày chủ nhật mọi người đều có kế hoạch sẵn.Tôi đang định “một mình một ngựa” phi sang Đông Anh gặp Minh Hương và Thanh Thuỷ thì Bảy Thi gọi điện:

- Tùng Minh gọi điện cho em báo là 9 giờ sẽ về tới Hà Nội. Có cả Tùng Minh em phải xếp lại lịch bác ạ!
- Tốt quá! thế thì bố trí làm sao gặp cả hai người một lúc càng hay! Tôi trả lời
- Vâng! bác yên tâm để em sắp xếp, có gì báo bác sau! Bảy Thi nói

Gần 10 giờ, Bảy Thi lại gọi điện báo là đang cùng Tùng Minh đến điếm hẹn là nhà hàng “Hiếu Béo” quen thuộc trên đường Xã Đàn, cả Minh Hương và Thanh Thuỷ cũng sẽ tới đó.Đang chuẩn bị đi tôi lại nhận được điện thoại:

- Chào chú! Cháu là Thái đây! Chú khoẻ không?
- A! chào Hoàng Thái-Nguyễn Duy Kỳ Anh! cảm ơn, chú khoẻ! đang ở đâu đấy?
- Dạ! cháu mới ra...
- Hay quá! chú đang chuẩn bị gặp Minh Hương và Tùng Minh đây! Hoàng Thái đến gặp luôn thì vui quá!
- Cháu đang có một cái lễ đi xuống Linh Đàm, thôi để dịp khác vậy chú nhé!
- Đành vậy! Rất tiếc…

Lúc tôi đến nơi đã thấy Bảy Thi và Tùng Minh ở chỗ hẹn. Sau một năm mới gặp lại, thấy Tùng Minh lại có vẻ khoẻ hơn, trẻ hơn. Anh em vui mừng xiết chặt tay nhau.
- Minh Hương và Thanh Thuỷ báo là 11g30 mới sang tới đây, em cũng đã báo cả bác Tuấn Phong và bạn bác ấy mà sao chưa thấy? Trong khi chờ đợi ta uống gì đây? rượu hay bia? – Bảy Thi hỏi
- Tùng Minh là “dân miền núi” nên ta phải tiếp bằng rượu – tôi nói
- Đúng đấy! Em chỉ thích uống rượu – Tùng Minh tán thành.

Một chai Vodka được đưa đến. Bảy Thi rút trong túi ra 1 cục mật Gấu khô đem mài rồi hoà vào rượu rất điệu nghệ. Ba anh em vui vẻ chạm cốc, hàn huyên lại chuyện năm ngoái gặp nhau ở Đèo Cón giáp ranh Sơn La, nơi cai quản của Tùng Minh. Hồi lâu sau Tuấn Phong rồi bạn Tuấn Phong đến. Mãi hơn 12 giờ Thanh Thuỷ cùng với Minh Hương mới sang tới nơi.
Trước mắt chúng tôi là một người đàn bà mạnh mẽ nhưng lại rất giầu nữ tính và mang một tâm hồn nghệ sĩ. Minh Hương trưởng thành trên đất Thái Nguyên, đã từng bôn ba ở nước Nga gần hai mươi năm rồi mới về quê cha ở Tam Kỳ-Quảng Nam sinh sống. Hiện Minh Hương vẫn “trên từng cây số” sau vô lăng và mở cả Trung tâm mua bán bất động sản. Trông Minh Hương trẻ hơn, khoẻ hơn ảnh trên blog. Anh em mừng mừng tủi tủi gặp nhau không khác gì ruột thịt.Minh Hương nhanh nhẹn lấy ra 1 chiếc bánh Tét mời mọi người. Hoá ra Minh Hương vừa có một chuyến về thăm Thái Nguyên - quê hương thứ hai của mình.

- Chắc là khi gặp các anh, em nói giọng Bắc, còn ở trong đó em nói giọng Tam Kỳ? – tôi hỏi Minh Hương.
- Không anh ạ, giọng Bắc đã ăn vào máu thịt em, nên ở quê em, em vẫn nói giọng Bắc, chỉ dùng các từ ngữ địa phương thôi- Minh Hương trả lời.
- Hôm nay anh định mời cả anh Phan Bạch Châu đồng hương Quảng Nam với em, nhưng anh ấy bận không đến được. Em biết anh Phan Bạch Châu không? – Tôi hỏi
- Em biết! Em vẫn vào trang anh ấy! Tiếc thật, thôi đành để dịp khác vậy! - Minh Hương trả lời.

Cuộc gặp không hẹn mà nên diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Mọi người chuyện trò như trong một gia đình. Mạng Internet đã làm người ta xích lại gần nhau trong thế giới ảo, nhưng ra cuộc đời thực lại xiết chặt sợi dây tình cảm giữa người với người, thật kỳ diệu thay!Với tài “đi chợ” của Bảy Thi, các món ăn đều nóng sốt, ngon lành. Tôi loáng thoáng thấy tửu lượng của Minh Hương - dân rượu Hồng Đào chưa nhắm đã say…có vẻ chẳng kém gì các đấng nam nhi!Đến hơn một giờ chiều, mặc dù rất áy náy, tôi cũng phải cáo lỗi ra về để dự một cuộc gặp mặt khác không thể thiếu: đó là chủ trì một lễ ăn hỏi cho con một người bạn thân của tôi. Gia đình tôi vốn nhiều anh chị em nên rất đông các cháu. Tôi đã phải chủ trì rất nhiều cuộc như thế. Biết tôi khá “thiện chiến” nên bạn tôi rất tin tưởng, chẳng thể chối từ.Không biết mọi người còn ngồi với nhau bao lâu nữa, nhưng ở trong tôi, cuộc gặp như không thể dứt…

23h30 – 21/11/2010
L.T.H.

Picture 016.jpg
                                                Thanh Thuỷ-Tuấn Phong

Phải sang: Lê Trường Hưởng-Bạn Tuấn Phong-Minh Hương-Tùng Minh(khuất)

Thanh Thuỷ-Tuấn Phong
Thanh Thuỷ-Bạch Dương-Minh Hương với vẻ mãn nguyện sau khi thưởng thức món Bún Thang do Bạch Dương trổ tài nấu nướng ở nhà Bạch Dương.
 
                            Hoá ra chàng Tùng Minh cũng...ăn theo

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

ƠN THẦY CÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11!
Kính chúc các Thầy Cô sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp cao cả: trồng người!




Quân, Sư, Phụ(*) người xưa đã xếp
Tôn vinh Thầy: nền nếp dân ta
Hiếu học trong khắp mọi nhà
Đạo lý gìn giữ cũng là đúng thôi

Không quên ơn của người dậy dỗ
Bao lớp trò ghi nhớ đời đời
Trên đầu hai thứ tóc rồi
Vẫn thưa gửi mãi một lời Thầy, Cô

Những người đã chăm lo Đất Nước
Hiến dâng cho Tổ Quốc hiền tài
Trong tay hoạch định tương lai
Tạo nguồn nguyên khí một mai dồi dào

Ơn thầy cô thật cao vời vợi
Không gì so, chẳng nói bằng lời
Ca dao xưa đã truyền rồi
Muốn con hay chữ yêu người dậy ta

Ôi! "người lái đò" thật là vĩ đại!
Chở khách sang, mê mải, quên mình
Tấm gương cao cả hy sinh
Sẽ còn sáng mãi, lung linh bầu trời.

L.T.H.

(*) Thứ tự sếp xắp ngày xưa: Đầu tiên- phải là Quân (Vua), thứ hai- Sư (thầy dậy học), cuối cùng-Phụ (cha).
[nho_On_thay_Co.jpg] 

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG VNWEBLOGS. Thơ. Lê Trường Hưởng


Ét min(Admin) hẹn đến thứ Ba
Cộng đồng lại trở về nhà thật vui
Máy chủ mới đã có rồi
Đàng hoàng, to đẹp hơn mười lần xưa
Dữ liệu đã phục hồi chưa?
Những phần bị mất có…vừa vừa không?
Gặp tai hoạ thật buồn lòng
Sân chơi Văn Hoá chỉ mong yên bình
Mà Hắc cơ(Hacker) phá tan tành
Bao nhiêu công sức bỗng thành trắng tay
Đợi chờ đã bấy nhiêu ngày
Trong người cứ thấy ngất ngây, mất hồn
May nhà dự trữ vẫn còn
Tạm lánh, khắc khoải bồn chồn ngóng trông
Hôm nay thứ Tư chưa xong
Nhủ thầm ráng đợi…chỉ trong tuần này
Mong ai tài giỏi ra tay
Tạo được tường lửa ở ngay Blogs mình
Bảo vệ vững chắc như thành
Hacker khiếp vía phải đành rút lui
Vi en oép blốc(Vnweblogs) ta ơi
Tài năng tin học đâu rồi? cứu nguy!

Thứ Tư 17/11/2010
L.T.H.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

GẶP MẶT NICO. Ký. Lê Trường Hưởng

Picture 002.jpg
                                                  Chờ đón Nico Picture 003.jpg
                                                        Nico đã đến!

Cách đây có dễ đến hơn hai mươi ngày, tôi nhận được Email của Nico từ Kinh Thành Ánh Sáng báo là có chuyến công tác về nước và muốn gặp gỡ anh chị em bloggers Hà Nội. Tôi hỏi thời gian và chương trình của Nico. Lúc đầu Nico trả lời ( có lẽ nhầm ):
- …sáng ngày chủ nhật 7-11.

Biết là thời gian hãy còn xa nhưng tôi vẫn báo ngay cho mọi để sắp xếp công việc. Nhưng anh Phan Chí Thắng bảo tôi xem lại giờ giấc vì Nico nói với anh là 18g! Tôi Email hỏi lại Nico thì được xác nhận:

- 18g ngày 7 tháng 11. Em chỉ ở Hà Nội hai ngày thôi, sau đó đi Hải Phòng rồi bay vào Sài Gòn, ba má em ở trong đó.

Tôi vội nhắn tin ngay cho mọi người “đính chính” lại giờ giấc.Một Email tiếp sau gửi cho tôi, Nico nói:

- Em hồi hộp lắm mong được gặp các anh, các chị. Khi nào về đến nơi em sẽ mua một cái Sim điện thoại rồi liên lạc ngay với anh.

Tôi cũng hồi hộp không kém vì thời gian đến đó còn dài, và Nico ở xa quá, bao nhiêu là trắc trở…Cách cuộc gặp đúng một tuần, anh chàng Mỵ Duy Sơn vốn rất sốt sắng nhắn tin cho tôi:
       

       - Toi nay ha bac? Tôi vội nhắn lại:      
       - Chu nhat 7-11 kia ma!       
       - O! em nham, tương chu nhat nay, cam on bac!

Đến trưa ngày chủ nhật 7 tháng 11, chờ mãi mà không thấy Nico điện thoại. Mạng Vnweblogs bị Hacker vào phá phách đã sập mấy ngày rồi, Admin đang cố gắng phục hồi, nên không liên lạc được với Nico. Nhưng còn Email vẫn bình thường sao không thấy tin tức gì của Nico?Tôi cho rằng Nico có trục trặc gì đó nên không thực hiện được cuộc gặp, vội nhắn tin báo cho tất cả mọi người là…huỷ! Và…thanh that xin loi…Hà Đình Chung nhận được tin nhắn, gọi điện cho tôi:

- Em thấy anh Phan Chí Thắng nói là vẫn bình thường không có gì thay đổi!
- Nhưng sao Nico không báo lại với tôi? – tôi hỏi
- Có thể ”người Tây” người ta đã hẹn rồi thì cứ thế mà làm – Hà Đình Chung nói.
- Nico gửi Email cho tôi nói là sẽ liên lạc ngay với tôi khi về nước, mà chờ đến trưa nay vẫn không thấy. Vấn đề là anh Thắng suy đoán hay nhận thông tin từ đâu? - Tôi hỏi.
- Vâng! để em hỏi lại anh Thắng. Một lát sau Hà Đình Chung báo là không thể liên lạc được, tôi nói là tôi sẽ gọi thử xem.

Đang còn phân vân không biết ra sao, bỗng Bạch Dương gọi điện:

- Tối nay không có gì thay đổi anh ạ, anh Thắng đã gặp Nico, anh ấy nhờ em gọi cho anh vì không có số điện thoại của anh.
- Nhưng anh vừa mới báo cho mọi người là…thôi rồi, làm thế nào bây giờ? chỉ có cách bảo Nico trực tiếp báo…
- Thôi anh ạ, anh thông cảm với Nico, ở xa mấy khi về được và hình như điện thoại Nico có trục trặc… Giọng Bạch Dương dịu dàng.
- Một lần anh đã phải “đính chính” về giờ giấc, lần này vừa báo hoãn xong, nay phải báo lại, chắc mọi người sẽ cho anh là làm việc không chắc chắn, ngại quá…
- Anh yên tâm! mọi người sẽ hiểu! Bạch Dương lại “dỗ dành”.

Cực chẳng đã, tôi liền nhắn tin la liệt và thực sự băn khoăn không biết mọi người có hiểu cho không?
Đúng năm rưỡi chiều, trời mùa Đông tối rất nhanh, tôi đã có mặt. Dạo một vòng bên trong “Bánh Tôm Hồ Tây” chưa thấy ai đến, lại ra cổng đứng chờ.Hà Đình Chung xuất hiện đầu tiên rồi đến bác Hồ Văn Thiện, Phạm Minh Khôi, Ngọc Du, Vân Long, Thanh Thuỷ cùng với bạn là cô giáo Bình…
Một chiếc Tắc xi dừng ngay dưới vỉa hè. Madame Nico Nguyễn Thanh Trà- nhân vật chính của buổi tối- bước xuống xinh đẹp “dịu dàng mà không chói loá…”. Chúng tôi tay bắt mặt mừng như những người thân lâu ngày gặp nhau rồi cùng vào bên trong  ngôi nhà ( mải mê tập trung vào Nico không biết anh Phan Chí Thắng đến lúc nào ).
Dưới sự trợ giúp của phu nhân anh Hà Đình Chung làm việc ở đây, chúng tôi được bố trí ngồi trong một góc yên tĩnh.Đặc sản “Bánh Tôm Hồ Tây” được dọn ra cùng với nhiều món ăn khác thành một bữa tiệc thịnh soạn.Điểm qua một lượt thấy cũng khá đông: Hoạ sĩ Ba Tỉnh, trợ lý xinh đẹp của hoạ sĩ, Nguyễn Hồng Hải, Nico, Hồ Văn Thiện, Phan Chí Thắng, Văn Long, Hạnh Duyên, Cô giáo Bình, Thanh Thuỷ, Lê Trường Hưởng, Phạm Minh Khôi, Ngọc Du, Hà Đình Chung, Tuấn Phong, Ngọc Anh…
Tôi ngồi đối diện với Nico nên mới thấy quả là Nico xinh đẹp, trẻ trung hơn trong ảnh đăng trên Avatar. Một vẻ đẹp dịu dàng, nhân hậu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quí phái. Trên khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt huyền như phảng phất một nét buồn, một nỗi trắc ẩn…
Anh Phan Chí Thắng thay mặt anh chị em nói lời chào mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Nico, rồi mọi người thay nhau lên tặng hoa, tặng những vật lưu niệm cho Nico.Đáp lại, Nico nghẹn ngào nói trong những giọt lệ rơi vì xúc động trước tình cảm thân thương quí mến mọi người dành cho mình.
Cốc được chạm tưởng như vô hồi kỳ trận, chuyện trò rôm rả tưởng như không bao giờ dứt.Điện thoại của tôi liên tục báo những cuộc gọi, nhắn tin.
Anh Nguyễn Trọng Tạo bận không đến được, qua điện thoại cũng chuyện trò với Nico.
Lão tướng Lê Khả Sỹ ngao du tận trong Vinh không ra kịp.
Bảy Thi, anh chàng khoẻ mạnh, chắc nịch như chú Gấu thế mà cũng bị cảm sốt đã mấy hôm, định cố đi mà không đi được đành gửi lời hỏi thăm Nico.
Những người báo mắc công việc đến muộn cũng lần lượt xuất hiện:
Bạch Dương, Mỵ Duy Sơn, Thanh Cao. Phạm Hồng Trường (Trường Mỡ) đi Vĩnh Yên về, liền tới ngay. Người đến sau cùng là ngài sỹ quan nhà báo Biên phòng Phạm Thanh Khương đi công tác ở Ba Vì cũng cố gắng về gặp mặt.
Trong các cuộc hội ngộ từ trước đến nay, cuộc gặp Nico có lẽ là đông nhất với sự hiện diện của các vị “chức sắc” Hội Bloggers Hà Nội: hai phó chủ tịch là Phan Chí Thắng, Nguyễn Hồng Hải; Thư ký Hội Phạm Hồng Trường cùng với 17 anh chị em nữa…
Cuộc vui cuối cùng cũng phải dứt, mọi người chụp ảnh chung với Nico, và phải lâu lắm mới chia tay được nhau.Ai nấy ra về mà lòng đầy lưu luyến, và chắc là Nico khi trở về nước Pháp, về Kinh thành ánh sáng không bao giờ tối đi những kỷ niệm hôm nay…

23h30-ngày 7/11/2010
L.T.H.

Picture 009.jpg
        Hà Đình Chung phu nhân tặng hoa Nico
                                             Liên hoan vui vẻ

Từ phải sang-Hàng ngồi: Cô giáo Bình-Thanh Thuỷ-Bạch Dương-Văn Long-Phạm Minh Khôi
Hàng đứng: Lê Trường Hưởng-Ngọc Du-Hồ Văn Thiện-Hà Đình Chung
Phải sang- Hàng ngồi: Cô giáo Bình-Nico
Hàng đứng: Nguyễn Hồng Hải-Mỵ Duy Sơn-Hà Đình Chung-Ngọc Du
Ngồi: Lê Trường Hưởng-Phạm Minh Khôi
Đứng: Nico-Hạnh Duyên
Nico-Hồ Văn Thiện
Lê Trường Hưởng-Nico

                                                                Ni co-Phan Chí Thắng
Picture020.jpg picture by lthuong
                                   Mỵ Duy Sơn-Nico
IMG_6559.JPG
                                            Chụp ảnh lưu niệm
IMG_0290.jpg
                                              Chia tay lưu luyến...

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên được kỹ sư lừng danh người Pháp Gustave Eiffel thiết kế năm 1897 ( ông cũng là tác giả thiết kế tháp Eiffel ở Paris thủ đô nước Pháp ). Từ năm 1899 đến năm 1902 cầu được thi công xong và mang tên toàn quyền Đông Dương người Pháp Paul Doumer. Dân ta gọi là Cầu Sông Cái, sau mới mang tên là Cầu Long Biên. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, cầu Long Biên là chiếc cầu dài thứ hai trên thế giới. Cầu có chiều dài 1.862m gồm 19 nhịp dầm thép. Đường dẫn lên xuống Cầu xây bằng đá. Theo mặt cắt ngang Cầu, ở giữa dành cho đường sắt khổ 1m. Hai bên dành cho các phương tiện và người đi bộ, mỗi bên rộng 3m được chia ra: 2,6m cho các phương tiện - 0,4m hành lang đi bộ sát lan can cầu. Lưu thông ở phía trái cầu. Thời gian chiến tranh chống Mỹ, Cầu bị ném bom 14 lần. Những nhịp dầm bị đổ vì bom đã được thay thế bằng các dầm thép dạng đơn giản có thêm trụ đỡ. Dự án khôi phục lại cầu Long Biên đúng như hình dáng ban đầu sẽ do Nước cộng hòa Pháp giúp đỡ.
Cầu Long Biên là niềm tự hào của người Hà Nội cũng như người dân trong cả nước. Trong 2 ngày 10/10 và 11/10/2009 Festival Ký ức cầu Long Biên đã được tổ chức trên Cầu để chào mừng 55 năm ngày giải phóng Thủ Đô và 999 năm Thăng Long...






Long Biên cầu lớn vượt sông Hồng
Thời ấy xây cầu thật kỳ công
Dân ta đổ cả bao xương máu
Suốt mấy năm ròng mới bắc xong

Khen thay nước Pháp có con người
Kỹ sư thiết kế khéo tuyệt vời
Ép Phen, tên cũng trùng tên Tháp
Pa Ri rực sáng một chân trời

Chiến tranh, người Mỹ đến tận đây
ném bom huỷ diệt chiếc cầu này
Quân dân Hà Nội cùng chống trả
Bảo vệ được cầu đứng đến nay

Nước Pháp muốn khôi phục lại cầu
to hơn, dáng vẫn giống ban đầu
Thiện chí dân mình luôn ghi nhận
Hoà bình, hữu nghị nắm tay nhau !

L.T.H